Thèm nghe một tiếng cựa mình của lúa

08:23 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2006

Văn hóa Việt Nam còn là dân tộc Việt Nam còn. Sau bao phen nước mất nhà tan, song dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn, non sông Việt Nam vẫn không bị thẩm thấu, tàn phai, biến mất như không ít các quốc gia khác cùng chung số phận bị xâm lăng tương tự có lẽ trước hết và trên hết vẫn là chuyện người dân ta vẫn bảo tồn, giữ gìn được nền văn hóa thẳm sâu sau lũy tre làng. Đó là hồn vía, đó cũng là khí phách bất diệt của một dân tộc.

Một sức mạnh vật chất như con quái thú chồm lên ngoạm khoét vào tất cả các ngóc ngách tâm hồn, con người bỗng dần dà biến dạng.

Nói văn hóa là nói cái bao la trừu tượng trong trời đất, trong lòng người. Nói chính trị là nói cái sát sườn, cái có liên quan ràng níu đến đời sống, đến muôn mặt đời thường, nhưng cả văn hóa lẫn chính trị cũng lại vô cùng bình dị, vô cùng cụ thể có thể sờ thấy, nhìn thấy, nghe thấy được. Ví như một hương lúa làm đòng, một mùi nhang khói ngày giỗ tết, một tiếng mẹ ru, một ánh nhìn con gái, một khúc ca dao trên đồng nội, một cánh diều trôi trong trời thu… Rất thì thầm, rất dai dẳng, rất thủy chung mà không một thế lực, một sức mạnh nào hủy diệt nổi. Chính cái thì thầm đó đã tạo nên sức mạnh Việt Nam, tạo nên khí phách Việt Nam trong chiến tranh và cả trong thái bình.

Văn hóa là cái nền tảng của kinh tế và chính trị. Văn hóa tạo ra khát vọng và lý tưởng. Không có một nền kinh tế, một diện mạo chính trị, một lý tưởng nào có thể tồn tại vạm vỡ trong một bản sắc văn hóa ốm yếu, khẳng khiu.

Lịch sử trận mạc, đất nước trận mạc, dân tộc trận mạc thì ắt những con người cũng phải là những con người có nền văn hóa yêu nước thương nòi, sâu rễ bền gốc mới tạo nên được những kỳ tích huyền thoại.

Nhưng đó là chiến tranh, điều mà ở đó con người bỗng trở nên cao thượng, thuần khiết và lớn lao hơn, còn hòa bình thì sao? Có một điều dễ nhận ra, đó là phải chăng công cuộc hàn gắn vết thương chiến cuộc quá cam go, phải chăng cuộc mưu sinh thời hậu chiến quá gay gắt, và phải chăng tiếng động của những chiếc dạ dày quá trống rỗng quá gào thét mà những giá trị tinh thần cơ bản, những nét văn hóa truyền thống đã có chiều mai một như một sự tất yếu, một sự chẳng đặng đừng. Đời thường xôn xao! Đời thường không chấp nhận những điều to tát, xa vời. Con người ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải hưởng thụ, phải chấp nhận hết thảy những đen trắng, xấu tốt thuộc về con người như C.Mác đã từng nói.

Có thực mới vực được đạo. Thực đã tạm có rồi, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, nhưng đạo lại trở thành một vấn đề nan giải. Những làn sóng đầu tư, những cơ hội hội nhập đang diễn ra, sắp diễn ra là vô cùng cần thiết để cho ta thoát khỏi cảnh đói nghèo, tụt hậu nhưng bản sắc văn hóa Việt Nam lại buộc phải đứng trước những sự tác động, thẩm thấu mới, nếu không muốngọi là một cuộc xâm lăng chính trị dễ nhận thấy, cuộc xâm lăng văn hóa thiênhình vạn trạng cứ ngầm dần, xói lở không tự biết mà một trong những tai họa của nó là tư tưởng thương mại bò lan, mọc rễ trên tất cả các vỉa tầng hoạt động.

Thương mại là cần thiết để thúc đẩy kinh tế, để hội nhập trên các sân chơi thương trường dữ dằn vằ lắm mẹo mực, nhưng thương mại lấy được, thương mại bằng mọi giá nó sẽ trở thành tiềm ý thức, thành một con ngựa bất kham dẫn đưa con người không biết đến miệng vực nào. Thương mại đẻ ra thực dụn, thực dụng làm nảy sinh lòng tham, lòng tham biến thành tham nhũng. Không chỉ tham nhũng về vật chất, mà tệ hơn còn tham nhũng về chức quyền, về các giá trị tinh thần, tham nhũng ngay trên tầng đạo lý của ông cha.

Một sức mạnh vật chất như con quái thú chồm lên ngoạm khoét và tất cả các ngóc ngách tâm hồn, con người Việt Nam bỗng dần dà biến dạng. Trẻ em đánh mất tính hồn nhiên, người lớn đánh mất lòng trung thực, con gái đánh mất năng lực yêu đương. Tất cả đều được chiếu rọi qua lăng kính đồng tiền.

Nếu ngày nào người nghệ sĩ còn đứng trước lửa đạn, bão giông hát rút ruột cho cuộc đời say đắm mà chẳng nghĩ đến một đồng thù lao, một hợp đồng ký kết thì nay, một cô ca sĩ có thể đòi cho mình một khoản tiền bằng cả nửa đời lương của một người lao động cho một đêm trình diễn mà vẫn thản nhiên coi như không. Sức réo gào lồng lộn của đồng tiền sẽ đẩy người biểu diễn đến vòng xoáy mịt mù, nhạt thếch cua rmột cái gu thị hiếu méo mó, đến những cảm giác vay mượn, rú rít, khỏa thân, bạo lực, phơi bày cả ở chỗ kín trong thân thể, trong tâm hồn ra giữa ánh sáng trời để mặc cho ruồi nhặng bâu vào mà vẫn thản nhiên. Có thể tạm gọi đó là một vùng vỉa của một dòng văn nghệ gãi ngứa. Ngứa, gãi sướng lắm nhưng coi chừng, một khi hết ngứa rồi thì chính họ sẽ hất văng tay anh ra, đá anh xuống rãnh.

Và có lẽ cơn bão thương mại đã tìm được sự tung hoành nhất trong mảnh đất thể thao. Nếu trước đây, những cầu thủ của đội tuyển ra sân trong trái tim chỉ vang lên hai tiếng Tổ quốc yêu thương và ngọt ngào thì này ngay trong những giải quan trọng nhất, một số không ít trong họ cũng mặc nhiên để cho đồng tiền len vào với những cuộc ngã giá, mặc cả đau lòng. Ai làm ra cái ấy? Tinh thần cầu thủ, phương pháp điều hành sai lệch của những người lãnh đạo Liên đoàn bóng đá hay tất yếu môi trường xã hội tạo nên? Có thể có cả bavà cũng có thể chỉ một khi tính thương mại lộng hành ngay trên một sân chơi giàu tính mã thượng, hào hiệp nhất thì tránh sao được sự giật mình chua chát về sự băng hoại, xuống cấp của tổng thể các giá trị tinh thần. Điều này có phải là một sự xâm lăng văn hóa không? Có thể trả lời ngay là vừa có vừa không! Và nếu nó có ma lực xâm lăng thì chính nó cũng đã tự rời bỏ nó để hoàn thiện hơn rồi. Mọi sự chớ vội đổ lỗi tại khách quan. Không có cái chủ quan ốm yếuthì cái khách quan lạnh lùng làm sao có thể ùa vào được. Kiểu ca nhạc rên xiết, rú gào người ta đã bỏ từ lâu, lối làm nghệ thuật câu khách suồng sã, tình dục lăng loàn người ta đã không còn dùng đến nữa và cái gọi là bán độ, bán danh dự cho ả kim tiền trên cầu trường người ta đã chôn vùi trong ghê tởm, vậy thì sao giờ đây nó lại sống dậy, lộng hành ở ta? Chao ôi! Thì ra, cái tốt đến chậm, mà cái xấu đến nhanh, cái thiên hạ bỏ ta mới dùng, cái thiên hạ dùng thì ta chưa với tới, y hệt một thời chiếc xe máy tróc ghẻ trên bãi tha ma của người ta lại trở thành niềm vui, khát vọng khôn cùng của biết bao người.

Số phận và cảm hứng người nghệ sĩ gắn liền với số phận và cảm hứng dân tộc. Đó là một hằng số nhân văn. Nếu trước đây, ta đã có những trang sách,những vở kịch, những bộ phim mang đậm hơi thở là của nhân dân, đập cùng nhịp đập với trái tim người cần lao, có tác dụng mặc nhiên khích lệ những cảm hứng cao thượng thì giờ đây, những làn sóng thương mại tràn vào đã biến không ít trong số đó thành những sản phẩm xa lạ của ai đó, của một quốc gia nào đó, méo mó, rung giật, ảo não, thở than, rú rít, chụp giật, èo uột, sống sượng, nhạt thếch, mùi vô sinh và mốc mác vị cỏ dại.

Trên sân chơi kinh tế cũng một màu sườngsượng như vậy. Đã đành, đầu tư là sống còn, đầu tư là sinh tử. Đất nước này bao năm trước chỉ một chiều đầu tư vào chiến tranh, giờ đây mới kêu gọiđầu tư vào kinh tế là vô cùng cần lắm chứ. Song con ngoáo ộp đầu tư thè cái lưỡi đỏ lòm đến đâu, ngoài những thành tựu đã đạt được, là tính cách con người, lòng tham của con người nổi sần, nổi cục đến đó. Đầu tư hay dự án đâu phải là một miếng mồi ngon để con người nhe hết hàm răng ngoạm vào.Những công trình bị bỏ bê, những công trình bị rút ruột, những công trình bị ăn cắp, của nả mồ hôi công sức của nhân dân bị đem ra băm chặt, xẻ hai, xẻ ba chia nhau theo nghĩa bên A bên B, xét đến cùng đó cũng là một hành vi phản văn hóa không thể chối cãi.

Còn bức tranh nông thôn thì sao? Tất nhiên, trong thế đi lên trong đà hội nhập, ta chả độc ác gì mà cứ mong các vùng quê cứ mãi một màu hiu hắt gợi cảm, nhưng trong tiết tấu hiện đại, trong các thác lũ thông tin toàn cầu dội về, bỗng dưng lòng dạ cũng thấy trống vắng, mất mát đi một cái gì đó nhưcái hồn, cái khí phiêu diêu nơi thôn dã, cái vắng lặng đã trở thành sôi sủi. Sau tiếng tre đưa là những nét nhạc rung giật, xập xình xé rách cả chân đê, cánh diều. Sau vầng trăng tinh khiết và ánh đom đóm bay bờ ao là những quầng sáng đèn mờ tỏ như động ma của những quán karaoke nhột nhạt mùi da thịt. Một tiếng à ơi, một giọng hát lý lơi, một làn điệu ví dặm ca cổ...sao cử teo tóp, thưa vắng dần đi. Bên cạnh những mảnh vườn xưa thoảng thơm hương bưởi là những tiệm hớt tóc, gội đầu ngào ngạt mùi mỹ phẩm. Đằng sau những mẹt kẹo bột kẹo vừng nơi quán nghèo đã lại vẳng lên cái xô bồ, ồn ào, sặc mùi, leng keng của những quán cơm bụi. Tiếng chân thôn nữ giẫm mềm lên cỏ ướt, tiếng xích xe đạp êm như tiếng quay tơ đã thay bằng những động cơ tân kỳ nổ rền như đại liên phát hỏa...

Nông thôn đang chao chênh trước cơn hồng thủy đô thị hóa. Những khu nhà lầu mọc đến đâu, văn hóa ẩm thực, văn hóa thị trường mọc theo đến đó. Đằng sau con đê ngát gió chiều ấy, đằng sau gốc khế có những trái chín mọng chua như cổ tích kia lại không còn được nghe một tiếng cá quẫy dưới bèo, một làn điệu dân ca ngọt như cặp môi thôn nữ vào mùa cốm, một đôi mắt duyên quê làm xao xuyến cả bước chân khách đa tình, một vi cà cuống làm dậy mùi bữa cơm đạm bạc... Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều... Vâng! cái ngày làm ra câu thơ hào hoa xa xót ấy, nhà thơ đồng quê họ Nguyễn đâu có hay rằng, thời nay cácthôn nữ chả cần phải ra tỉnh mà tỉnh đã tràn về tận xóm ngõ bờ ao để cho cái hương đồng đó tản bay đi hết. Vâng, dẫu biết rằng đô thị hóa là cái sự phải xảy ra, tất yếu phải xảy ra, nhưng lòng dạ sao cứ bâng khuâng thèm được nghe lại một tiếng sáo diều vi vút, dìu dặt trên cao cùng đôi mắt trẻ thơ trên lưng trâu ngước nhìn lên vòm trời xanh trong vắt đến thế.

Năm tháng sẽ qua đi. Chiến tranh rồi sẽ thái hòa. Nghèo rồi sẽ giàu. Hết cơn bĩ cực ắt đến ngày thái lai. Chỉ có văn hóa là trường tồn bất biến. Văn hóa chính là phẩm giá, là phong độ, là đạo lý,là cốt cách dân tộc. Dẫu can qua dâu bể, cốt cách văn hóa còn là sẽ còn tất cả. Hàng ngàn năm Bắc thuộc không nuốt chừng được văn hóa nước Nam, vậy chả lẽ chỉ một chút tham vọng giàu sang, một chút khát khao hưởng thụ mà đành đứng nhìn cái cốt cách đó tan héo đi từng ngày sao?

Câu trả lời này thuộc về toàn thể xã hội, thuộc về lịch sử, thuộc về những người có trách nhiệm vĩ mô trong điều hành... chứ chẳng của riêng ai.

À ơi… con cò baylả bay la, bay từ ruộng lúa bayra cánh đồng...ôi tha thiết làm sao những ngày ngổn ngang, chóng mặt này lại được nghe một tiếng cựa mình của lúa.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Gia tài văn hóa của Việt Nam

    05/04/2019Phan NgọcTại sao có một bề dày văn hóa mà Việt Nam chưa bao giờ giàu có cả? Bởi vì, bề dày văn hóa như một kho vàng, tuy nhiên phải vất vả đào bới mới có được và từng cá nhân một phải làm cho chính minh. Nhưng trước hết phải có người chỉ cho anh ta thấy kho vàng đã. Do đó, phải có một chính trị sáng suốt của anh ta, cho anh ta và vì anh ta. Và xây dựng những tổ chức để cùng nhau dào bới...
  • Xã hội tri thức và vài suy nghĩ về con đường hội nhập

    15/05/2018Phan Đình DiệuSinh thời, Norbert Wiener, cha đẻ của Điều khiển học (Cybernetics) đã dự báo: "Chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường mới đó".
  • Văn hóa và Tăng trưởng

    25/11/2016Nguyễn Trần BạtỞ đâu con người có năng lực nhận thức tốt hơn, có năng lực và điều kiện hưởng thụ tốt hơn, có điều kiện để tư duy một cách tự do và sáng tạo hơn, có sức cạnh tranh tốt hơn, tóm lại, ở đâu con người cảm thấy hạnh phúc thì ở đó có sự phát triển....
  • Tính lạc hậu tương đối của Văn hoá

    25/05/2016Nguyễn Trần BạtTrong số những cuộc xung đột, những xung đột về văn hóa tuy không phải luôn hữu hình và quyết liệt, nhưng âm thầm, bền bỉ, dai dẳng và có sức cản rất lớn đối với tiến trình phát triển chung của nhân loại. Nghiên cứu về tính lạc hậu tương đối của văn hóa với tư cách một thuộc tính tự nhiên của văn hóa và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình phát triển và toàn cầu hóa là việc làm rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp các dân tộc hạn chế khả năng xảy ra xung đột trên cơ sở đó, khai thác những ảnh hưởng tích cực của văn hóa...
  • Trí thức và nửa trí thức: Đến cả sự nhợt nhạt cũng giống nhau đáng sợ

    16/05/2016Ngô Tự LậpTrích đăng từ bài “Giáo dục, Trí thức và nửa đường còn lại” của Ngô Tự Lậpbàn về trí thức và nửa trí thức.
  • Tính truyền thống và yêu cầu đổi mới trong thiên niên kỷ tới

    15/05/2016Lê Đăng DoanhChúng ta có nhiều đức tính để đón nhận sự thay đổi rất nhanh chóng khi bước vào thiên niên kỷ của sự sáng tạo và đổi mới, nhưng cũng rất rõ ràng là chúng ta cần xây dựng một tương quan lành mạnh giữa truyền thống với hiện đại, trong đó truyền thống phải tạo cơ sở để tiếp nhận cái mới, những tinh hoa của văn minh nhân loại.
  • Nhận diện những hiện tượng phản văn hóa

    27/10/2014Phùng HiểnỞ nước ta, nhiều năm gần đây cùng với sự xuất hiện các giá trị văn hóa mới, những hiện tượng phản văn hóa ngày một gia tăng. Nhận định và đấu tranh với các phản văn hóa không phải một việc đơn giản. Có những phản văn hoá lại nhân danh văn hóa, nhân danh chủ nghĩa nhân đạo tồn tại như những mẫu mực sống của một cộng đồng người nhất định...
  • Văn hoá và Tương lai

    17/05/2014Nguyễn Trần BạtTương lai không phải là của văn hoá, tương lai là của con người với tư cách là một thực thể văn hoá. Trình độ nhận thức của con người đã đạt đến mức con người nhận thấy văn hoá trở thành quan trọng....
  • Văn hoá là sự kết tinh của những sáng tạo

    09/03/2006Trương Gia BìnhSự khác nhau của các thời đại văn minh đó dựa trên những căn bản nào? Các nguồn lực quyết định sự tiến bộ trong mỗi thời đại văn minh là gì? Động lực thúc đẩy các quốc gia phát triển trong mỗi thời đại văn minh ở đâu?
  • Xây dựng chính sách văn hóa cần cụ thể và thiết thực

    24/02/2006Nguyễn HòaTừ luận điểm “xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” của Đại hội IX đến luận điểm: “phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội” của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội X, có thể thấy một vấn đề đặt ra đối với văn hóa Việt Nam trong những năm tháng trước mắt là yêu cầu về tính cụ thể và thiết thực...
  • Hà Nội nơi mở cửa những đổi mới văn hoá

    08/02/2006Nguyễn Vinh PhúcKhông kể chuyện xa xưa, khi ở đây từng diễn ra sự tiếp xúc và cải biến văn hoá Ấn Độ - Trung Hoa, mà chỉ kể chuyện 100 năm trở lại đây, việc hội nhập rồi phát triển cùng văn hoá thế giới cũng đủ nói lên Hà Nội là nơi mở đầu những đổi mới trong đời sống văn hoá...
  • Văn hoá và đổi mới

    30/01/2006Phan NgọcHiện nay, ai cũng thấy những đổi mới có thể nói kỳ lạ đến mức ta không thể hình dung được...
  • Nghĩ về nền văn hóa mới và cơ hội mới

    28/01/2006Phan NgọcChúng ta đang bước vào thời đại mới của nền văn hóa mới, với sự phát triển nhanh chóng của văn minh, của kỹ thuật, công nghệ. Bản thân kỹ thuật, công nghệ là biểu hiện, là tài sản chung cho trí tuệ loài người, không phụ thuộc riêng vào một dân tộc nào, và theo phép biện chứng của C.Mác, thì khi kỹ thuật sản xuất thay đổi, đời sống tinh thần cũng thay đổi...
  • Cởi mở và khoan dung

    24/01/2006TS. Nguyễn Quang ATính mở, thích nghi, hội nhập của một nền văn hoá là rất quan trọng, vì nó là xu hướng tôn trọng người khác vì tài năng và khả năng của họ, nó có tính khoan dung. Nhân tố then chốt thực sự là tài năng văn hoá của một nước, đặc biệt là mức mà nước đó tiếp thu được các giá trị của lao động chăm chỉ, tiết kiệm, trung thực, kiên trì và nhẫn nại…
  • Đi tìm ẩn số đẳng cấp văn hóa

    13/01/2006Giàu có, mức sống cao nhưng tầm văn hóa mỏng, người ta sẽ đi về đâu? Băn khoăn ấy là ẩn số cần được lưu tâm...
  • Một vài suy nghĩ về văn hóa Việt Nam

    10/12/2005Là một nhà nghiên cứu văn học, GS Hà Minh Đức rất quan tâm đến sự phát triển của nền văn hoá dân tộc vì theo ông văn hoá gắn với sự phát triển chung của đất nước, với mỗi con người, mỗi cuộc đời. Dưới đây, Tạp chí xin giới thiệu đôi điều suy nghĩ của GS về văn hoá Việt Nam.
  • Tản mạn về một số hiện tượng văn hóa Việt Nam đương đại trong quan hệ với quá trình “đứt gãy văn hóa”

    06/12/2005Nguyễn HoàMột hệ thống giá trị văn hóa - văn minh lạ lẫm được du nhập... đã gây nên một cuộc đảo lộn và một quá trình “đứt gãy văn hóa” xuất hiện. Nhưng quá trình du nhập ấy, sự “đứt gãy văn hóa” ấy dẫu mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể nhanh chóng thay thế tất thảy mọi hành vi ứng xử, mọi thói quen, nền nếp văn hoá... có tuổi đời đã hàng nghìn năm. Nó phải chấp nhận một tình trạng “lưỡng phân"...
  • Đồng thuận xã hội

    05/11/2005GS. Tương LaiĐồng thuận là sự thể hiện cụ thể một tầm nhìn mới, vượt qua những ràng buộc hạn hẹp trong quan điểm “ai thắng ai” để thấy được rằng, hiện nay, đồng thuận xã hội chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước...
  • Bản sắc văn hoá - tính tương đối của sự đa dạng

    25/08/2005Ngô Tự LậpThế nhưng chúng ta cũng không thể không nói đến niềm hân hoan khi tiếp xúc với những miền đất lạ, những tiếng nói lạ hay những giai điệu xa xôi. Những gì diễn ra trong quan hệ giữa các nền văn hoá vào phút giây gặp gỡ gieo trồng những cảm xúc giống như tình yêu trai gái khi lần đầu ánh mắt giao nhau. Tất cả nói lên điều gì? Bản sắc đóng vai trò như thế nào trong đời sống nhân loại? Và sự đa dạng về bản sắc có cần đạt đến bằng mọi giá hay không?
  • Văn hóa và văn minh

    27/10/2005Theo nghĩa cơ bản của nó, thuật ngữ “văn hóa” nghĩa là sự cải thiện hay sự hoàn thiện bản chất. Nông nghiệp cải thiện đất đai và thể dục phát triển cơ thể. Vậy văn hóa con người là sự phát triển tất cả các khía cạnh thuộc bản chất con người – đạo đức , trí tuệ và xã hội. ...
  • Toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá

    18/07/2005Dương Thuấn, Mai Văn HaiVăn hoá Việt Nam đang có nguy cơ bị văn hoá nước ngoài lấn át và mất dần đi bản sắc dân tộc! Đã có không ít bài viết cảnh báo về vấn đề này và bày tỏ sự quan ngại đó. Thực tế có đáng lo như vậy hay không? Trước tình hình toàn cầu hoá nhanh chóng như hiện nay, hội nhập là tất yếu, không có con đường nào khác nếu muốn phát triển. Để làm sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi muốn nói đến việc toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá.
  • xem toàn bộ