Đánh hay vun trồng?

08:30 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Giêng, 2014
Đầu năm, tôi viết bài này về giáo dục, với đầy rẫy sự băn khoăn về một cuộc cải cách giáo dục lớn, được kỳ vọng là toàn diện, triệt để đang được triển khai, với quan niệm như ‘một trận đánh lớn’. Vậy nội hàm của ‘trận đánh’ này là gì?

Tư duy chiến dịch

Việt Nam có một thời gian dài ở trong chiến tranh, nên ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội vẫn còn đậm nét. Có lẽ vì thế mà ‘tư duy chiến dịch’ đã trở thành một mô-típtư duy điển hình. Điều này có thể nhìn thấy trong phát biểu của các nhà quản lý xã hội, và sâu xa hơn là trong việc lập kế hoạch, triển khai các chương trình phát triển, v.v.

Chẳng hạn, khi được thành lập, các Tập đoàn kinh tế quốc doanh đã được gắn cho danh hiệu, và do đó là kỳ vọng trở thành, ‘quả đấm thép’ của nền kinh tế. Rõ ràng là một tư duychiến tranh, chứ không phải là tư duy kiến tạo. Đối tượng của nó cũng không rõ ràng. Kết quả ra sao thì đến nay đã rõ, các ‘quả đấm thép’ ngậptrong nợ nần, trở thành gánh nặng của nền kinh tế. Đối tượng của các quả đấm thép này từ vô hình, bỗng trở nên rất rõ ràng, là chính nhân dân, người nuôi dưỡng nó.

Đến việc nhiều vị Bộ trưởng tự gọi mình,hoặc gọi nhau là tư lệnh ngành, cũng là biểu hiện của lối tư duy chiến dịch này. Chức danh tư lệnh gắn liền với quân đội. Khi chuyển sang dân sự, người ta không dùng chức danh này, trừ khi tư duy chiến tranh đã trởthành một vô thức ám ảnh.

Những cuộc phát động các chiến dịch đủ thể loại, rầm rộ mà không mang lại kết quả bao nhiêu, mà vô cùng tốn kém, cũng là biểu hiện của lối tư duy này.

Và gần đây nhất, trong kế hoạch cải cách giáo dục toàn diện, triệt để mà Bộ Giáo dục vừa khởi động, thì Bộ trưởng cũng cho rằng đây là một ‘trận đánh lớn’. Phải chăng, tư duy chiến tranh đã trở thành một phần tất yếu của mọi vận độngtrong xã hội?

Nếu vậy thì rất nguy hiểm.Vì thời chiến đã qua đi. Tư duy thời chiến và thời bình khác nhau một trời một vực. Biểu hiện rõ nhất là một bên trọng sự phá, một bên trọng việc xây; một bên ngắn hạn, một bên dài hạn; một bên diễn ra trong những hoàn cảnh đặc biệt, cô lập,còn một bên trong bối cảnh bình thường, có hội nhập quốc tế.

Vậy mang tư duy này vào giáo dục, liệu có hợp lý?

Ai đánh?

Khi coi giáo dục là một trận đánh lớn, thì câu hỏi đặt ra là “Ai đánh?”

Thayvì gia công các em theo các chương trình hay trận đánh lớn của các nhà quản lý, sẽ tốt hơn nếu phát triển một chương trình giáo dục khai phóng,nhân bản, dựa trên thực tế về sự phát triển của các em và vì các em, thay vì các mục tiêu của nhà quản lý.

Câu trả lời hiển nhiên là các nhà quản lý và các giáo viên. Điều này hợplý trên logic quản trị, nhưng không đảm bảo hợp lý trong logic giáo dục. Bằng cách cải cách giáo dục như một trận đánh lớn này đã một lần nữa đặt các nhà quản lý, nhà giáo và cả hệ thống hành chính của giáo dụcvào trung tâm, mà bỏ qua chủ thể chính của giáo dục: các em học sinh.

Vìsao vậy? Vì học sinh thì không thể ra trận. Nếu có ra thì cũng lại chỉ theo đuôi, được trưng ra cho đủ đội hình, chứ không thể ở tuyến đầu được. Nên coi giáo dục là một trận đánh, thì hiển nhiên rằng, câu chuyệngiáo dục này là của những người lớn, học trò không có chỗ tham dự.

Nhưngcác nhà quản lý có thể sẽ lập luận rằng: Chúng tôi đánh trận này là vì học sinh. Tuy học sinh không là quân chủ lực của trận đánh, nhưng chúng tôi đánh là vì các em.

Lập luận này rất chính đáng. Nhưng liệu có hợp lý?

Câutrả lời của cá nhân tôi là không. Lý do: Trong trường hợp này, các nhà giáo dục đã mắc vào một lỗi điển hình: Giáo dục các em theo cách mình nghĩ, theo khuôn mình đúc, chứ không phải theo thực tế phát triển của các em.

Đó mới là vấn đề nghiêm trọng.

Hậu cần và triết lý

Việctranh luận xem ‘ai đánh’ có thể sẽ chỉ là chuyện bẻ chữ, vạch lá tìm sâu, vì ‘ý tại ngôn ngoại’. Gọi cuộc cải cách giáo dục này là ‘trận đánhlớn’ chỉ là cách ví von hình ảnh, để hình dung được tầm vóc của một sự chuẩn bị đòi hỏi nhiều nguồn lực. Nói cách khác là về ‘công tác hậu cần’.

Trong cuộc cải cách giáo dục này, công tác hậu cần nào là quan trọng nhất?

Hiển nhiên đó là tư duy mới và hiện đại về giáo dục, cụ thể là tư duy mới về con người, sản phẩm của nền giáo dục.

Nóicách khác, đó là việc đi tìm một triết lý giáo dục đúng, thông qua việctrả lời câu hỏi: Hệ thống giáo dục này muốn tạo ra con người như thế nào, con người tự do hay con người công cụ?

Vì sao vậy? Vì những bất cập hiện thời của hệ thống giáo dục được xây dựng trên một tư duy cũvề giáo dục và về con người được gia công theo các tiêu chí cứng nhắc định trước, và nhồi nhét những tri thức mà nhà quản lý cho là hữu ích đối với xã hội, mà không xét đến bản thân đặc điểm bẩm sinh, năng khiếu cá nhân và tiến trình phát triển tự nhiên của người học.

Muôn người một khuôn, từ nội dung, chương trình, đến cách học, cách thi, cáchnghĩ, cách sống, các cảm thức thẩm mỹ, đến các thang giá trị xã hội… đều đồng nhất và lạc hậu. Vì sao? Vì những chiếc khuôn này được xây dựngtrong thời chiến, trong nền kinh tế quan liêu bao cấp, nên không còn phù hợp với thời bình và hội nhập quốc tế hiện thời.

Bên cạnh những bất hợp lý trong hành chính, điển hình là chế độ lương giáo viên, thì đây chính là gốc gác của những yếu kém trong nền giáo dục hiện thời.Vậy nên, nếu không xác định và phát biểu được tường minh về một triết lý giáo dục mới, và xây dựng một kế hoạch hậu cần cho cuộc cải cách hiệuquả, thì cuộc cải cách này sẽ có rất ít cơ hội để thành công.

Trong quan niệm đó, thì vun trồng và giáo dưỡng những con người tự do mới là cách đúng để cải cách giáo dục.

Điềunày không phải bây giờ mới đặt ra, mà đã được thảo luận từ 250 năm trước bởi Rousseau. Trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục”, Rousseau đã đặt lại quan niệm về giáo dục cổ truyền, theo đó thay vì nhào nặn trẻem theo khuôn mẫu của người lớn, trẻ em được đặt ở vị trí trung tâm củagiáo dục. Các nhà giáo thông qua việc tìm hiểu bản tính tự nhiên của trẻ em, tức nghiên cứu trẻ em trong từng giai đoạn phát triển, sẽ tiến hành công việc dạy học của mình.

Theo quan niệm này, người thầy sẽđóng vai trò như người quan sát và nghiên cứu các em, rồi từ đó đưa ra những chỉ dẫn phù hợp, để các em tự tìm tòi khám phá, tự tìm lấy tri thức cho mình và định hình tính cách bản thân mình. Mục tiêu là để các em phát triển được toàn bộ khả năng thiên bẩm của mình và làm chủ cuộc đời mình, với đầy ắp các giá trị nhân văn, một cách tự nhiên nhất.

***

Sảnphẩm của giáo dục là học bây giờ chẳng hạn, thì phải mười năm nữa, hoặchơn, các em mới vào đời. Liệu điều các nhà giáo dục nghĩ, các khuôn nhàquản lý giáo dục đúc ra bây giờ, thì mười năm nữa có còn phù hợp, khi mà theo thống kê, thời gian để gấp đôi lượng tri thức hiện thời đã dưới một năm. Trong một năm nữa, lượng tri thức đã tăng lên cỡ 1.000 lần. Liệu cái khuôn các nhà giáo dục đúc ra hiện nay, có thể chứa được một khối lượng phình ra như vậy cho 10 năm sau? Vậy nên thay vì gia công cácem theo các chương trình hay trận đánh lớn của các nhà quản lý, sẽ tốt hơn nếu phát triển một chương trình giáo dục khai phóng, nhân bản, dựa trên thực tế về sự phát triển của các em và vì các em, thay vì các mục tiêu của nhà quản lý.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Cuộc cải cách giáo dục phải xuất phát từ cái đầu của nhà giáo dục

    27/10/2014Trước kia việc gì cũng “từ trên dội xuống”. Từ nay việc gì cũng phải “từ dưới nhoi lên” (XYZ, Sửa đổi lề lối làm việc)
  • Thêm một số suy nghĩ về cải cách giáo dục

    18/09/2013Nguyễn Trần BạtCải cách giáo dục hướng đến sự phát triển con người, chính vì thế những người đi dạy, đi hướng dẫn con người cho tương lai phải có nhận thức, phải có những nguyên lý mang chất lượng dự báo và định hướng. Phải khẳng định, người đi dạy quan trọng nhất là nhà nước...
  • Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người

    30/03/2009"Phải làm triệt để. Tất cả các em đến tuổi phải học hết tiểu học, học đàng hoàng, và phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội". - GS Trần Văn Thọ
  • Cải cách giáo dục Việt Nam

    27/12/2008Nguyễn Trần BạtCó thể nói, câu chuyện tưởng như không bao giờ hết tính thời sự và luôn được bàn nhiều trong xã hội Việt Nam vẫn là cải cách giáo dục. Đấy là một dấu hiệu tốt cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nhưng nhìn ở góc độ khác...
  • Trung thực: nền móng của cải cách giáo dục Việt Nam

    30/12/2005Phạm Xuân Anh"Trung thực nền giáo dục" chính là nền móng của CCGD nước ta hiện nay. Theo quan điểm chủ quan của tôi thì CCGD mà chúng ta đang tiến hành tựa như “xây nhà từ nóc” vậy. Chính vì vậy, những giải pháp chấn hưng giáo dục đều thất bại hoặc không mấy thành công. Tôi có cảm giác rằng nhiều ý kiến, biện pháp CCGD của nhiều tập thể, cá nhân đưa ra vừa qua khi họ đang ở trên… mây để quan sát nền giáo dục nước nhà vậy...
  • Cải cách giáo dục

    09/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch - Tổng giám đốc, InvestConsult GroupPhát triển con người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu "Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức đề xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, các chương trình cải cách giáo dục đó, tuỳ theo mức độ, đều có những hạn chế và sai lầm nhất định.
  • Dịch thuật và vấn đề cải cách giáo dục

    23/08/2005Ngô Tự LậpMột trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn dến tình trạng lạc hậu của nền giáo dục nước ta, đặc biệt là giáo dục ĐH, theo tôi, là tình trạng kém cỏi của công việc dịch thuật. Tình trạng này nói chung có thể quy về ba chữ: thiếu, yếu, và lệch lạc. Về chuyện thiếu, nhiều người và bản thân tôi đã từng nói: hầu hết các tác phẩm quan trọng trên thế giới chưa hề được dịch ra tiếng Việt.
  • Cải cách giáo dục: Phá không phải là…Xây

    09/07/2005Nguyễn Minh Danh... Từ những ý kiến mang tính xây dựng theo kiểu mong muồn phá bỏ ngay những cái đang tồn tại trong bộ máy giáo dục nước nhà không hẳn khi nào cũng có thể mang tới những kết quả cần thiết. Giáo dục là một công việc tinh tế, đòi hỏi một thái độ ứng xử cẩn trọng và thực tế hơn là những khẩu hiệu dân tuý mang tính phủ nhận hiện trạng một cách đầy quyết liệt....
  • Cải cách giáo dục: Trước thách thức của thế kỷ XXI

    19/04/2005Phạm Khiêm Ích(Edgar Morin) Nhà trường phải giúp cho sinh viên thấm nhuần “một thứ văn hoá về tính phức hợp” (culture de la complexité), tức là nền văn hoá của thế giới ngày mai...
  • Cải cách giáo dục phải làm lại từ đầu

    10/11/2003Bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước, cuộc cải cách giáo dục (CCGD) của ta đến nay đã qua hơn hai mươi năm. Thế nhưng những gì chúng ta làm được cho cuộc cách mạng này xem ra chưa đâu vào đâu cả. Nhiều chương trình, dự án tốn bạc tỷ, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỷ, tưởng đã xong, nhưng đưa ra thực thi, bị chính các GS, TS các NGND, NGƯT danh tiếng trong ngành và dư luận xã hội phản ứng gay gắt, quyết liệt, buộc phải huỷ bỏ. Trong khi đó, nhiều vấn nạn giáo dục, nhân cơ hội đó mọc lên như nấm. Cuộc đấu tranh giữa một nền giáo dục dân tộc, văn minh, tiến bộ với nền giáo dục thương mại hoá ngày một gay gắt...
  • Cần đẩy mạnh cải cách giáo dục đại học

    23/07/2003Trong cải cách giáo dục (CCGD), có lẽ do quan niệm phải cải cách tuần tự từ lớp 1 trở đi đến lớp 12 nên trong những năm qua ta đã chú trọng quá nhiều đến bậc PT, còn việc CCGD đại học (ĐH) cho đến hiện nay vẫn chưa được chú trọng ngang bằng...
  • xem toàn bộ