Copy và đạo chích

09:31 SA @ Thứ Ba - 05 Tháng Mười Hai, 2006

Dư luận trên báo chí và đặc biệt là dư luận trong giới âm nhạc vừa rồi đã rộ lên xung quanh chuyện một nhạc sĩ có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đã bê nguyên xi bản nhạc Frontier (do một nữ nhạc sĩ Nhật Bản sáng tác), sửa lời và đặt tên lại thành tác phẩm Tình thôi xót xa của mình. Đánh giá về hiện tượng này, nhiều người đã nói rằng nhạc sĩ ta đã có hành vi "copy" nhạc của tác giả xứ hoa anh đào nọ, và cho đó là một đồng đạo nhạc, giống như đạo chích, đạo văn, đạo thơ... trong các lĩnh vực khác vậy. Nghe đâu sự việc chưa đừng lại ở đó vì cô nhạc sĩ người Nhật (cùng chồng) đang bắt đầu khởi kiện.

Ở đây, tôi không có ý định trao đổi về sự đúng sai của sự tình, mà chỉ muốn bàn đôi chút về hai từ liên quan: copy và đạo chích.

Copy, một từ tiếng Anh. Nếu xét nghĩa động từ, copy là một hành động chỉ "1. Sao lại, chép lại, bắt chước, phỏng theo, mô phỏng, 2. Quay cóp" (Từ điển Anh - Việt, Lê Khả Kế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998). Từ này đặc biệt được sử đụng phổ biến, với tần suất cao trong địa hạt công nghệ thông tin hiện nay. Copy gần như một thao tác không thể thiếu với bất cứ một người sử dụng máy vi tính nào. TrongTừ điển thuật ngữ chuyên ngành vi tính (Nxb Thống kê, Hà Nội, 1999) thì Copy (Lệnh sao chép) có nghĩa là "sao chép thông tin, là chuyển nó từ một vị trí này sang vị trí khác mà không thay đổi bản gốc. Trong nhiều phần mềm và đồ họa, "sao chép" có một trong hai nghĩa sau: 1. Sao chép tài liệu từ chỗ này sang chỗ khác, 2. Sao chép từ văn bản đang soạn thảo vào một chỗ và sau đó có thể lấy ra để "dán" vào bất kì chỗ nào bạn muốn".

Còn Đạo Chích là một từ có điển cố gốc Hán. Đạo, nghĩa Hán - Việt là "kẻ trộm, trộm cắp". Đạo Chích là một tên chuyên ăn trộm có tiếng ở Trung Quốc mà tương truyền là có từ đời Xuân Thu (Điển cô' văn học, Đinh Gia Khánh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977). Theo Sử ký chép lại thì kẻ trộm tên là Chích này có tài xuất quỷ nhập thần, dám qua mặt cả chị gái mình (người trong triều) là Liễu Hạ Huệ, lấy cắp hết thảy mọi thứ ở cung đình. Từ truyền thuyết này, dần dần đạo chích (không viết hoa) trở thành một từ thông dụng dùng để chỉ kẻ gian, kẻ cắp. Cứ thế, người ta lại tiếp tục sáng tạo ra các từ tương tự có chung thành tố đạo: đạo văn (sao chép văn của người khác), đạo nhạc (sao chép nhạc người khác làm của mình)...

Vậy như trên đã nói, copy trước hết chỉ là một dạng sao chép đơn thuần. Tuy nhiên, vấn đề là sao chép của ai và thái độ sử đụng việc sao chép đó ra sao. Nếu ta sao chép dữ liệu của ta, hoặc dữ liệu của người khác nhưng được sử dụng trong phạm vi cho phép thì rõ ràng là một việc rất bình thường. Nhưng giả dụ ai đó tự tiện sao chép tri thức, tác phẩm của người lạ để biến thành sở hữu của riêng mình (và hưởng lợi từ sở hữu đó) thì copy như vậy quả là một việc khác hẳn về ý nghĩa. Cũng xuất phát từ đó, tiếng Anh có từ Copyright với nghĩa là "bản quyền, quyền tác giả". Ta dễ dàng nhận ra từ này (cùng kí hiệu ©) ở bất cứ một xuất bản phẩm nào ở nhiều nước phương Tây. Và nếu trên ấn phẩm (hay tác phẩm) người ta ghi là © All copyright thì bạn phải hết sức cẩn thận, vì đây là bản quyền cấm sao chép dưới mọi hình thức. Chẳng cần nói tới chuyện bạn đem in lại, chỉ cần bạn đem đi photocopy (sao chụp, chuyện ở ta là quá dễ dàng) mà không có ý kiến tác giả là có thể sẽ bị đưa ra Tòa ngay.

Vậy có thể nói, copy không được phép được coi là một hành vi bất hợp pháp, rất đáng phê phán và cần phải lên án. Vì thực chất, copy kiểu này cũng là một dạng Đạo Chích. Hai cung cách hành động cách nhau tới cả vạn năm, nhưng xét cho cùng, về mặt bản chất, sao giống nhau như... hai anh em sinh đôi.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Công bằng cho người sáng tạo

    31/10/2006Vũ Duy Thông...chỉ nói chuyện các văn nghệ sĩ bị phát hiện "đạo" thì cũng đã dài dòng và đau xót lắm. Mấy chục năm trước không may khi thấy hoặc không may khi biết chuyện đó. Có thể chuyện đó không có. Có thể chuyện đó không ai để ý. Có thể chuyện đó không ai nói ra nhưng rõ ràng là chuyện nghệ sĩ đi "chôm chỉa" của người khác để biến thành của mình là ít thấy...
  • Tản mạn về tài sản vô hình

    02/12/2005TS. Nguyễn Sĩ DũngChúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Chỉ nói riêng về kinh tế, cuộc cách mạng đang diễn ra không phải là cuộc cách mạng về tốc độ, cũng không phải là cuộc cách mạng về năng suất mà là cuộc cách mạng về khái niệm. Thế giới đang được xây dựng theo một hệ thống khái niệm hoàn toàn mới.